Search

QUYỀN ĐƯỢC KHÓC

Hôm trước mình có dịp n...

  • Share this:

QUYỀN ĐƯỢC KHÓC

Hôm trước mình có dịp nói chuyện với chị Thu Hà, biên tập viên báo Hoa Học Trò với kinh nghiệm hơn 20 năm trong nghề và là một tác giả bán sách rất chạy. Suốt cuộc nói chuyện, mình nhớ nhất một chi tiết: suốt mấy chục năm với rất nhiều cú sốc (bỏ chồng, phải trả nợ, bị chỉ trích...), chị Hà không hề khóc. Chị đã phải bỏ rất nhiều tiền cho coaching, chỉ để được khóc một cách dễ dàng hơn.

Tim mình hẫng đi một nhịp. Não tự động đưa mình về thời điểm mình làm thực tập sinh ở công ty thứ hai trong cuộc đời, trong một buổi nói chuyện với sếp. Giai đoạn đó là giai đoạn khủng hoảng trong cuộc đời mình. Mình "không viết được", theo lời chị. Mỗi ngày đến công ty là lại lo sợ không biết hôm nay bản thân sẽ tiếp tục làm sai chuyện gì nữa. Vì sợ, mình hay khóc mỗi lần nói chuyện với chị. Trước hôm mình quyết định nộp đơn xin nghỉ, trong tin nhắn, chị nói với mình rằng, em đừng có khóc nữa.

Và mình làm y như lời chị nhắn. 1 năm sau đó, mình không hề khóc. Tất cả những clip hay bộ phim cảm động đã từng khiến mình nức nở ngày trước, lúc xem lại, mình không thể chảy giọt nước mắt nào. Mỗi lần bị ai mắng, nếu là ngày xưa, mình sẽ chui vào một góc thút thít. Nhưng khoảng thời gian ấy, mình không làm vậy. Ban đầu, mình tưởng như vậy là hay lắm. Người không biết rơi lệ có vẻ là một người cực kỳ chuyên nghiệp. Mình đã tận hưởng việc "không khóc", cho đến khi quá stress và não ra lệnh cho mình phải giải thoát mớ căng thẳng qua nước mắt. Đến lúc đó, mình mới bàng hoàng nhận ra bản thân không khóc được nữa.

Bẩm sinh là một người nhạy cảm, mình dễ quay trở lại con đường "biết khóc" qua một số khóa chữa lành. Nhưng mỗi lần như vậy, trong mình lúc nào cũng vang lên tiếng của chị sếp năm xưa: "Đừng khóc nữa!", và mình luôn cảm thấy khóc là một việc thật yếu đuối và đáng bị phỉ nhổ biết bao nhiêu.

Giai đoạn mình bắt đầu công việc mới cũng có rất nhiều stress và tủi thân. Trong một buổi coaching do đồng nghiệp mình chủ trì, mình đã vừa khóc vừa tâm sự với chị ấy việc bản thân đang thấy mệt mỏi thế nào. Đi kèm với nước mắt, mình luôn nói: "Em xin lỗi vì đã khóc trước mặt chị." Thế rồi chị ấy nói một câu khiến mình bừng tỉnh: "Tại sao em phải xin lỗi cho cảm xúc của em? Em có quyền được khóc chứ?!"

Mình nghĩ suốt tuổi thơ có không ít người nhận được câu: "Nín đi khóc gì khóc hoài, phiền quá!". Khởi đầu là ba mẹ, rồi thầy cô, rồi đồng nghiệp. Có lẽ với một xã hội yêu cầu con người ta sống nhanh, rơi nước mắt trở thành thứ tốn thời gian quá trời, thành thứ xấu xí quá trời.

Thế rồi việc khóc, một cảm xúc cực kỳ tự nhiên của con người, trở thành sự phiền phức, thành sự nhục nhã. Một con người mạnh mẽ sẽ không khóc. Một con người chuyên nghiệp sẽ không khóc. Người lớn sẽ không khóc. Sống trong những chuẩn mực ấy một thời gian rất lâu, chúng ta dần mất đi thứ quyền căn bản - quyền được khóc. Mình thấy vô lý biết bao nhiêu. Tại sao thứ đã được chứng minh là giúp con người giải tỏa căng thẳng giờ trở thành cái gì đó thật ghê gớm, để rất nhiều người như chị Hà phải "tốn nhiều tiền chỉ để khóc dễ hơn"?

Mình nghĩ lắm khi chúng ta quên mất việc tôn trọng cảm xúc của mình bởi những gông cùm vô hình (và vô lý) từ xã hội. Mình nghĩ lắm khi chúng ta quên mất việc bản thân không phải rô bốt. Tụi mình bắt bản thân phải cười nhiều, phải tích cực trong mọi tình huống, rồi lâu dần nó thành sự “tích cực độc hại” (toxic-positivity).

Mình đã quen nhiều người không bao giờ khóc, nhưng lúc nào cũng phải uống thuốc trầm cảm. Mình quen rất nhiều người lúc nào cũng cười, nhưng ngày nào cũng quanh quẩn với suy nghĩ “hôm nay mình có nên nhảy xuống từ tầng thượng không nhỉ”. Nỗi đau khổ bị dồn ứ quá lâu trong cái khung “không được khóc”, rồi việc đơn giản nhất để giải tỏa áp lực là cho sự căng thẳng thoát ra ngoài qua tuyến lệ, nó không còn đơn giản nữa. Người ta lại phải tốn thật nhiều tiền để nước mắt hoạt động trở lại.

Công ty cũ của sếp mình có một chỗ gọi là “crying corner”, là nơi để nhân viên nào muốn khóc thì vào đó. Phải chi ai cũng tôn trọng nước mắt như vậy thì hay quá! Thật ra việc khóc nhiều quá không phải lúc nào cũng tốt, cho chính bản thân bạn, bởi khóc xong sẽ… mệt (khóc tốn nhiều năng lượng hơn bạn tưởng). Cuộc đời này sẽ hoàn hảo nếu mọi việc đều trong trạng thái cân bằng. Nhưng bởi con người không ai hoàn hảo, nên lúc bạn ở bên một người đang khóc, hy vọng bạn sẽ tôn trọng cảm xúc của họ. Ai cũng từng là một người đang khóc, và liệu có ai muốn mình nhận được một đống sỉ vả khi đang rơi nước mắt? Tất cả những việc điều khiển cảm xúc và đạt đến trạng thái cân bằng đều cần sự dài hơi. Những lệnh cấm không được thể hiện cảm xúc có lẽ chỉ tạo thêm nhiều người như mình, như chị Hà, những người phải trải qua chặng đường dài chỉ để có lại thứ lẽ ra mình phải được thoải mái sở hữu.

Còn giờ, nếu bạn đang nhấn chìm bản thân với suy nghĩ “không bao giờ được phép khóc”, thì mình hy vọng bạn hãy cho nỗi buồn và sự căng thẳng có cơ hội thoát ra ngoài. Những cảm xúc bạn đang chôn giấu, những nỗi đau bạn đang gồng mình để nó không thoát ra ngoài, hãy cho cảm xúc của bạn cơ hội được giải tỏa. Nước mắt không xấu xa gì đâu. Bởi ai cũng có quyền được khóc!


Tags:

About author
not provided
Mình kể chuyện người ta.
View all posts